Mourinho: “Ông thầy giáo biết cầu thị”

| Chuyên mục: Bóng đá Anh | 1039 Views

Trước trận đấu sống còn với Leicester City trên bang xep hang bong da anh, người ta đã truyền tai nhau mà bảo rằng Man United chỉ có thể thắng nếu Jose Mourinho trở thành một Albert Einstein. Nhưng không, Man United đã thắng, thắng hoành tráng, tuy nhiên, Mourinho chẳng có gì đặc biệt, không phải Albert Einstein hay Special One mà chỉ là một người biết cầu thị mà thôi.

Nói như vậy bởi những thay đổi của Mourinho chẳng có gì quá thiên tài hay xuất chúng mà chỉ gói gọn trong hai chữ “hợp lý”. Những trận trước đó Quỷ đỏ chơi không tốt, hơn ai hết Mourinho đương nhiên phải nhận ra điều bất hợp lý bên trong, chỉ cần bỏ nó đi thì mọi chuyện sẽ vào đúng vòng quay vốn có.

Rooney-1

Như trang tin ty le ca cuoc đã cho hay, Một HLV phải biết trong hơn 20 học trò kia ai chơi tốt ai không, ai có phong độ cao hoặc đang sa sút. Chỉ cần ông bình tâm lại, biết lắng nghe, và suy nghĩ khác đi, tất cả đều rõ ràng trước mặt. Chính vì tinh thần cầu thị đó mà chúng ta đã thấy một Mourinho rất khác, một Mourinho được gọi là dũng cảm hay nhẫn tâm khi loại cả Wayne Rooney và Morouane Fellaini. Nhưng chắc chắn Mourinho cũng đã đọc báo, cũng đã có những bàn bạc cùng cộng sự để nhận ra đâu là lỗ hỏng hiện tại của đội bóng để tìm biện pháp khắc phục hợp lý.

Nhưng sự cầu thị của Mourinho chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để tạo nên một Man United hoàn toàn mới. Điều kiện đủ chính là nằm ở các học trò của ông, những người có tài năng, danh tiếng và hơn hết đều có cái tôi lớn lao. Báo chí hay gọi vui đó là những thanh niên cứng, tức là những người trẻ, có tài nhưng cũng bướng bỉnh, thậm chí ngông cuồng. Trong họ luôn tồn tại hai mặt tích tực và tiêu cực, quan trọng là người bên cạnh đánh thức mặt nào và đúng lúc hay không.

Và trong trận đấu cùng Leicester, họ – những thanh niên cứng đó của Mourinho – đã làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đội trưởng Rooney lần đầu bị ngồi ghế dự bị nhưng vẫn chăm chú theo dõi trận đấu chứ không thờ ơ, hờn dỗi. Và khi Mata – người chiếm vị trí của Rooney ghi bàn, thì người đội trưởng này vỗ tay tán thưởng, một hành động đẹp cho thấy Rooney không phiền hà gì khi ngồi chờ thời bên ngoài.

Rooney-2

Zlatan Ibrahimovic, người luôn có suất đá chính ở vị trí tiên phong trên hàng công của Quỷ đỏ. Nhưng lạ thay hôm nay anh không chiếm trọn khu vực trước khu thành để chờ cơ hội ghi bàn mà đôi khi người ta thấy anh chạy xa hơn và nhường khu vực nhạy cảm đó cho vài cầu thủ khác để họ có thể sút tung lưới đối phương thay anh. Khi những bàn thắng liên tiếp đến, ai cũng ca ngợi chiến thuật của Mourinho nhưng nếu không có sự âm thầm của Ibrahimovic thì thành quả khó mà đến được.

Trong khi ấy khoảng khắc mà livescore bắt được đó chính là việc Paul Pogba lại thay kiểu tóc của mình, vẫn điệu đà như bao trận trước đó. Nhưng trận này anh chuyền nhanh hơn, tranh bóng quyết liệt hơn và biết chọn vị trí tốt hơn. Bàn thắng của anh dù không góp nhiều ý nghĩa cho tỷ số trận đấu nhưng lại vô cùng quan trọng với riêng Pogba và cả Man United. Anh có tài, rất có tài nữa là khác nhưng Pogba phải cần có giây phút ấy để đánh thức bản năng của mình và để cho thấy anh có thích hợp làm một Quỷ đỏ hay không.

Nhà hát của những giấc mơ đã có một màn trình diễn xuất chúng. Nhưng Mourinho vẫn lặng lẽ và thâm trầm. Một người biết cầu thị sẽ không vội thỏa mãn và biết giấu cảm xúc vào trong lòng. Ông thừa hiểu rằng đây chỉ là khúc dạo đầu, mọi thứ vẫn còn phía trước, gần nhất là giai đoạn tourmalet khốc liệt trong tháng Mười. Nhưng không chỉ khán giả mà cả Mourinho cũng tin rằng, ông và những thanh niên kia đều đã nhận ra đâu là điều họ cần phải làm cho Man United.

Báo thể thao Việt Nam