Ba bài toán dùng người của Mourinho tại Chelsea

| Chuyên mục: Bóng đá Anh | 781 Views

Jose Mourinho không trực tiếp xây dựng nên tập thể cầu thủ Chelsea lúc này, do đó vấn đề đau đầu của ông là làm sao thuyết phục họ trung thành tuyệt đối với mình.

Ba bài toán dùng người của Mourinho tại Chelsea

Mourinho là kiểu HLV hướng đến những thành công tức thời

1. Jose Mourinho không bao giờ là HLV thích hợp với việc xây dựng đội bóng.

Nói cách khác, từ khi nổi tiếng, chưa bao giờ ông làm công việc ấy. Thay đổi CLB xoành xoạch thì xây dựng nỗi gì! Vả lại, cũng từ khi nổi tiếng, Mourinho chỉ toàn dẫn dắt các đội bóng lớn. Đấy không bao giờ là các đội bóng mà bạn có thể “xóa bàn cờ làm lại”. Ngôi sao lớn nhan nhản, quỹ lương luôn đội trần. Với các đội bóng như vậy, Mourinho phải hướng đến thành công tức thời hơn là kiên nhẫn áp đặt triết lý xuyên suốt để có một tương lai ổn định.

Cũng với các đội bóng như vậy, quản lý con người luôn là việc quan trọng. Mourinho không phải dạy các ngôi sao như John Terry, Eden Hazard, Oscar hoặc Cesc Fabregas chơi bóng như thế nào. Sẽ là điều quan trọng hơn nếu họ thực sự tin vào bài bản chiến thuật, nguyên tắc xếp người, nói chung là triệt để “tuân lệnh” Mourinho.

Tất nhiên, làm được điều ấy không có nghĩa là sẽ thành công. Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, còn có hàng chục chữ “nếu” để đạt được thành công, đơn giản nhất là “nếu” có may mắn. Nhưng nếu không thể quản lý con người, chắc chắn Mourinho thất bại.

2. Hơn chục năm trước, Mourinho chỉ cần một câu nói là đã thành công vang dội.

Được mời dẫn dắt CLB nhỏ Uniao de Leiria, Mourinho tập hợp toàn đội và dõng dạc tuyên bố trước buổi tập đầu tiên: “Các cậu nên biết rằng tôi rất giỏi. Tôi có thể được mời đến một đội bóng lớn chỉ trong nay mai. Nhưng điều đó phụ thuộc vào sự hợp tác của các cậu. Vậy hãy thỏa thuận, ai tin vào khả năng của tôi, người ấy sẽ theo tôi gia nhập các đội bóng lớn”.

Kết quả là thành công mỹ mãn. Chỉ sau 1 mùa dẫn dắt Leiria, Mourinho đã được rước sang Porto. Phân nửa đội hình chính của Leiria theo chân Mourinho. Từ đó, các cầu thủ vốn không được biết đến như Derlei, Nuno Valente, Tiago… trở thành ngôi sao trong làng bóng Bồ Đào Nha.

Chuyện tương tự sau đó ai cũng biết. Các “anh hào hạng hai” như Deco, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira… trở thành ngôi sao vô địch Champions League, để rồi họ lại theo Mourinho đến Chelsea, lĩnh các khoản lương kếch xù. Đấy là một bài học tuyệt vời về thuật dùng người, hoặc cách quản lý nhân sự. Xin nhắc lại: cũng chỉ là một bài học. Tốt, nhưng chưa đủ, càng không bao giờ là tất cả.

3. Vấn đề đặt ra: hễ Mourinho nói thì từ Derlei đến Carvalho dứt khoát phải nghe.

Vì họ tin tưởng tuyệt đối vào Mourinho. Nhưng cũng vì họ ở một địa vị thấp hơn Mourinho. Ở Porto, hoặc rõ hơn nữa là ở Leiria, Mourinho có quyền chọn người. Môi trường Chelsea khác hẳn. Bất quá, Mourinho chỉ để Eden Hazard ngồi ngoài hay đá chính. Có được Mourinho trọng dụng hay không, Hazard cũng đã là ngôi sao rồi. Đấy chỉ là ví dụ nhỏ.

Môi trường khác, tương quan quyền lực khác, thì cách hành xử giữa các nhân vật “có quyền ăn nói” dĩ nhiên cũng khác. Iker Casillas từng chứng tỏ (dù thật ra, anh không cần chứng tỏ), sự nghiệp của anh không thể do Mourinho định đoạt. Hazard và các ngôi sao khác của Chelsea liệu có suy nghĩ tương tự?

Đặt ra vấn đề như thế không phải để xác định “ai mạnh hơn ai”. Andriy Shevchenko từng chứng tỏ quyền lực khiến Mourinho “bật bãi” ngay giữa lúc ông đang rất mạnh. Rút cuộc, đâu ai thành công trong khía cạnh chuyên môn! Thế nên, việc của Mourinho bây giờ không phải là làm sao để khuất phục các ngôi sao Chelsea. Làm sao để tận dụng triệt để tài năng của các ngôi sao mới là việc khó.

Mourinho biết thế. Còn việc giải thích vì sao ông để Hazard ngồi ngoài… chỉ là chi tiết vặt vãnh.

Nguồn: ole.vn