Mata và Oscar – Hai tính cách khác nhau

| Chuyên mục: Bóng đá Anh | 389 Views

Oscar, Mata cùng với Hazard là những cái tên sáng giá được đưa về trong chiến dịch “mỹ lệ hóa” Chelsea của Abramovich. Tuy nhiên, đến giờ phút này, khi The Blues trở về đúng hình hài quen thuộc của một “Mou-team”, những cái tên kể trên đã không còn cùng sát cánh đuổi theo một triết lý lung linh nào nữa. (Click để xem bong da truc tuyen)

Mata và Oscar - Hai tính cách, hai ngả đường
Oscar đang dần đánh mất những ấn tượng tốt đẹp nhất về anh.

Ngoài Hazard có vị trí khó lòng thay thế, thì Juan Mata đã có “cuộc sống mới” ở MU với không ít thăng trầm, còn “người ở lại” Oscar đang dần đánh mất những ấn tượng tốt đẹp nhất về anh.

Lạc nhịp với cá tính Chelsea

Mourinho là một cá tính dị biệt, ket qua bong da của ông phủ xuống các câu lạc bộ dưới quyền một thứ màu sắc đanh, ổn định và thiên về tông lạnh. Chelsea bước lên vũ đài ngang vai với những gã khổng lồ châu lục hoàn toàn bằng phong cách của Mourinho, dấu ấn của Mourinho, trong một bản thể không ai bắt chước được. Bản thể đó như là mô phỏng của một người đàn ông thành đạt trong xã hội, với tài năng, tính thực dụng, sự cứng rắn, và cũng chẳng thiếu những mưu mô nếu cần.

Để là nhân tố trụ cột trong một Chelsea như thế, cầu thủ cũng nên thấm nhuần nó, đồng điệu với nó. Rất ít ngôi sao sân cỏ có thể khẳng định được “giá trị tuyệt đối” khi thay đổi HLV, thay đổi môi trường, yêu cầu thi đấu.

Với HLV, nhiều lúc cái cầu thủ có thì họ không cần, cái họ cần thì cầu thủ không có. Ví dụ như Di Maria, khi ở Real, HLV chỉ cần anh chăm chỉ cầm bóng, đột phá, phối hợp với những đồng đội siêu sao, Real luôn ở thế cửa trên và sức nặng đội hình khiến đối phương không thể chỉ kèm Di Maria được. Sang MU lại khác, hậu vệ Premier League khoẻ và nhanh hơn, họ không phải phân tán theo những Ronaldo, Bale hay James Rodriguez, họ mau chóng “đọc bài” Di Maria.

MU không vượt trội phần còn lại, rất cần sự chắt chiu bóng và phòng ngự từ xa của các cầu thủ tuyến trên. Di Maria hiện giờ không đáp ứng được yêu cầu đó, đây là lý do Ashley Young được đá chính, dù việc đặt đơn lẻ hai người lên bàn cân thực sự hơi… cọc cạch.

Quay về với Chelsea, Mourinho một cách tất yếu cũng có những yêu cầu về nhân lực tương thích với chiến thuật, lối đá ông sử dụng. Ông ưa chuộng những người có sức chiến đấu cao, tùy vị trí mà sẽ cần đột biến hay kỷ luật, nhưng tựu chung đều phải biết đặt kết quả lên trên hết, tinh thần vững vàng, không ngán đương đầu với mọi địch thủ.

Mata quá “lành”, anh lẫn Oscar đều thiếu sức vóc. Nhãn quan sẽ vô nghĩa nếu bị áp sát là chao đảo, chuyền bóng thiếu chính xác, đôi chân dẻo đến mấy cũng khó bứt khỏi được những người lấn lướt ta về thể hình thể lực.

Mata có thể thăng hoa, cống hiến nhiều pha bóng đẹp khi sự chặt chẽ được nới lỏng đôi chút, quân số và tốc độ triển khai tấn công được dùng xông xênh hơn. Oscar có thể có khoảng trống vẽ vời, ngẫu hứng với những thế trận phóng khoáng. Nhưng, khi Chelsea siết chặt mình để về với hình hài sắt đá, hoặc anh phải thay đổi để ăn khớp với hình hài đó, hoặc sẽ bị đào thải. Không phải giỏi hay kém, mà là hợp hay không.

Hai tính cách, hai ngả đường

Mata là mẫu cầu thủ hiền lành, ít va chạm, ít tiểu xảo, thi đấu tương đối sạch sẽ. Anh còn sống khá tình cảm, hòa nhã, thích thú với việc viết blog, dành những đoạn văn dài chia sẻ cảm xúc bóng đá cùng người hâm mộ và đồng đội. Ít hơn Mata 3 tuổi là Oscar, một trong những “thần đồng” nổi sớm của bóng đá Braxin, sở hữu lối chơi kỹ thuật, xông xáo, đồng thời cũng rất ma mãnh và khôn ngoan. Họ giống như một “thanh niên nghiêm túc” với một “hot boy thích thể hiện” khi mới trở thành đồng đội của nhau vậy.

Mata bị cho “ra rìa”, thời kỳ quá độ nửa vời bị xóa sổ, biểu tượng mới là Hazard được dựng nên. Đúng ra thì Mourinho vẫn luôn đề cao sức mạnh tập thể, đó là một khối bê tông, nhưng những “lõi thép” như Hazard nổi lên âu cũng là dễ hiểu, anh không quan trọng hơn nhiều so với xung quanh, nhưng là một khoảng màu, là một gia vị bắt mắt, bắt lưỡi của Chelsea.

Mata và Oscar - Hai tính cách, hai ngả đường
Mata và Oscar đã tự lựa chọn hoặc buộc lòng lựa chọn những ngã rẽ khác nhau.

Ở phiên bản đang khá thành công này, Hazard biết cách biến mình thành một mắt xích hữu dụng, bền bỉ, bắt được tần số sóng. Trong màu áo tuyển Bỉ ở World Cup 2014, Hazard vô hại và là con số 0 tròn trĩnh, nhưng với Mourinho đó chẳng phải vấn đề, ông chỉ quan tâm đến Hazard ở Chelsea.

Oscar thì được khen ngợi nhiều khi đã rất nỗ lực nâng cao sức mạnh, vứt bỏ cách chơi liều lĩnh, rườm rà, chuyển sang đá chắc chân, cứng cỏi. Kỳ thực, đánh giá Oscar lẫn Mata không phải việc làm xác đáng nếu chỉ trông vào phong độ thời gian gần đây.

Thống kê chuyền bóng, ghi bàn, kiến tạo của Oscar kém hơn, nhưng anh hỗ trợ phòng ngự, tranh cướp bóng thì hiệu quả hơn rõ ràng so với Mata. Đó là một phần trong nhiệm vụ mà Oscar buộc phải đảm nhiệm nếu muốn “giữ suất”. Anh đã thích nghi, không ngần ngại cày ải miệt mài, đuổi bóng cướp bóng khắp khu giữa sân như một công nhân thứ thiệt.

Phân công đã rõ, muốn đá chính và không dẫm chân nhau, Oscar phải chơi được kiểu “nửa nọ nửa kia” như vậy. Hazard khác, Costa khác, Fabregas cũng khác, vì chấp nhận mọi thứ để giành lấy quyền chơi bóng tại Stamford Bridge, Oscar đã đổi thay thật nhiều. Nhưng thành thật mà nói, có lẽ Oscar hay Mata đều không “sinh ra để giành cho Chelsea”.

Chiến tích tại Champions League 2012, Mata lại không phải con bài trọng yếu, bất chấp việc mùa đó, anh là cầu thủ hay nhất ở Premier League của Chelsea. Chiếc cup danh giá đó vẫn ám nặng hơi thở của thế hệ Lampard, Drogba, một thế hệ từng “chín tới”, không như cuộc cách mạng bóng đá đẹp mông lung cách đây vài mùa.

Nói ngắn gọn thì, Mata có thể chơi tốt, song anh không phải mẫu cầu thủ phù hợp với một Chelsea hướng đến những cái đích cao nhất, vì trong anh không có cái “chất Chelsea”. Cần một người lì lợm hơn, “hiếu chiến” hơn, tinh quái hơn, kiểu như Hazard, rồi sau đó có Costa, và để hỗ trợ, ăn rơ với tiến trình ấy, thì đó nên là Oscar, nếu phải lựa chọn cùng với Mata. Theo thời gian, ngay cả Oscar cũng dường như quá vắt sức cho mục tiêu trở thành “cái gì đó” ở Chelsea.

Lên tuyển, Oscar đá thoáng chân hơn, “chung nhịp đập” hơn với các đồng đội, dẫu có một sự “cùn” nhẹ so với “ngày xưa”. Về Chelsea, ngay lập tức lại phải làm “người đàn ông rắn mặt”, rất vất vả cho chàng trai sinh năm 1991 này. Công bằng thì, ngoại trừ Neymar, chỉ Oscar mới đủ nhẫn nại, cố gắng thoát khỏi mô tuýp “thần đồng cảm hứng” của người Braxin, anh đi thẳng vào bóng đá đỉnh cao với sự nghiêm túc và đầy cầu thị, khác với “kiểu hoang dã” như Lucas Moura.

Mata đang có những ngày tươi sáng với MU, màu áo đỏ đang trả anh về những kỷ niệm đẹp. Nhưng được vậy cũng mới là hiệu ứng nhất thời, nhân lúc Van Gaal thiếu người, Mata mới được trọng dụng. Mà cũng giữa sự vắng mặt, mờ nhạt, sa sút của các tên tuổi như Van Persie, Falcao, Di Maria, Mata mới càng rực rỡ thêm, điều khó mà có nếu anh vẫn đang ở Chelsea.

Không có đúng sai gì hết, Mata và Oscar đã tự lựa chọn hoặc buộc lòng lựa chọn những ngã rẽ khác nhau, khi thuận lợi, lúc khó khăn, nhưng họ đều đang đi con đường đã chọn với niềm khao khát lớn.

Họ có nhiều fan, những người thích thú với tính kỹ thuật, nghệ thuật trong bóng đá. Những đường bóng hoàn mỹ họ từng tạo nên, phong cách của riêng họ đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Ai đó lo lắng cho tiền đồ của Oscar, nghĩ trước về những bến đỗ mới, ai đó lại e anh chàng dễ mến Juan Mata sẽ khó duy trì phong độ để cạnh tranh vị trí ở MU.

Hai ngả đường đó, nơi họ chia cách đó đã dẫn ra hai kịch bản cuộc đời, tuy bé nhỏ trong thế giới bóng đá  ket qua truc tuyen rộng lớn, nhưng cũng luôn là chủ đề đáng chú ý với truyền thông, với người hâm mộ.

Trả lời