Một gợn mây trên bầu trời

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 555 Views

Chồng đi làm. Tôi ở nhà trông con và lo việc nội trợ. Nhiều người bảo tôi sướng, không phải động chân, động tay mà tiền vẫn rủng rỉnh. Xem thêm cách làm kem tại đây. 

Nhưng trông con và nội trợ cũng là một sự nghiệp của phụ nữ. Và nếu không biết nuôi dạy con, không biết nội trợ thì không phải là một người vợ đảm. Tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Chỉ phiền một nỗi là khách của chồng. Nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra.

Một vài điểm đặc biệt trong kết quả Xổ số Miền bắc ngày 09/06/2015

Trước mắt tôi là một người đàn bà nhà quê, thoạt nhìn đã thấy nghèo khổ. Gương mặt khô quắt. Tấm áo nâu bạc màu, có một miếng vá ở vai. “Thưa bà, đây có phải là nhà riêng của bác sĩ Hồng không ạ”. “Vâng. Cập nhật mon ngon moi ngay tại đây. Nhưng nhà tôi đang ở bệnh viện”. “Bác sĩ bảo tôi đến nhà riêng và gặp bà”. Tôi mời khách vào nhà. Và vừa ngồi xuống là bà ta nói ngay: “Sáng mai bác sĩ Hồng sẽ mổ cho chồng tôi. Thời buổi này bị bệnh tim là khổ lắm. Tôi bán hết trâu bò, lợn gà và mấy tấn thóc được 60 triệu đồng, đưa nhà tôi lên bệnh viện tỉnh điều trị. Nhưng bệnh tình không những không đỡ mà còn nặng hơn. Thế là phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tôi lại về vay họ hàng, láng giềng được 70 triệu đồng nữa để lo chữa bệnh cho chồng. Các bác sĩ nói phải mổ. Nhiều người nói rằng, được bác sĩ Hồng mổ là yên tâm nhất. Coi như vợ chồng chúng tôi đã gặp may mắn. Tôi cậy nhờ bà làm ơn làm phúc cứu giúp chồng tôi”. Rồi bà ta đưa cho tôi một cái phong bì. “Tôi chỉ có ngần này thôi. Mong bà rủ lòng thương cho”. Tôi từ chối cái phong bì đó. Bà ta không chịu, cứ nhất định dúi bằng được cái phong bì vào tay tôi. Và khi tôi kiên quyết không nhận thì bà ta òa khóc: “Bà không nhận giúp cho thì chồng tôi sẽ chết mất. Đúng là tôi nghèo, không có nhiều, chẳng bõ bẽn gì, nhưng xin bà rủ lòng thương, nhận giúp cho”. Tôi nói: “Không phải tôi chê tiền nhiều hay ít mà tôi muốn bà dành số tiền này để nuôi chồng những ngày sau mổ. Và tôi sẽ nói với chồng tôi phải hết sức giúp đỡ vợ chồng bà. Bà hãy tin tôi. Sáng mai chồng bà sẽ được mổ một cách tốt nhất”. Tôi phải nói như vậy, người đàn bà tội nghiệp ấy mới chịu ra về.

Cuối ngày, sau bữa cơm chiều, chồng tôi hỏi: “Hôm nay em đã nhận một cái phong bì đúng không?”. Vì đã lường trước được câu hỏi này nên tôi trả lời: “Bà ấy nghèo khổ lắm. Bất đắc dĩ em mới phải nhận”. “Cái phong bì bao nhiêu?”. Tôi nói dối chồng: “5 triệu đồng”. “Chỉ thế thôi ư”. Tôi giật mình vì câu hỏi của Hồng, một câu hỏi rất vô cảm. Các bạn xem boi tinh duyen tại đây. Trước đây Hồng đã mổ cho tôi mà không nhận một đồng bạc nào. Tôi đã xúc động vì việc làm này của Hồng và dần dà tôi đã yêu anh. Không ngờ bây giờ Hồng lại hỏi một câu vô cảm đến thế. Chẳng nhẽ hành vi cao thượng của Hồng trước đây là giả tạo? Và câu nói của ông già nhân tướng bỗng dưng lại ám ảnh tôi: “Đây là một con người mưu mô xảo quyệt”. Và lời nhắc nhở của chị gái tôi: “Khó hiểu nhất trên đời là trái tim đàn bà và bụng dạ của đàn ông”. Vậy chồng tôi là người như thế nào? Cao thượng hay nhỏ nhen? Nếu Hồng là người nhỏ nhen thì tôi sống làm sao được cả đời với anh ta?

Trả lời