Chua xót khi phát hiện chồng hờ về quê lấy vợ

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 433 Views
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi biết tin anh về quê làm đám cưới với người phụ nữ khác. Tôi không thể ngờ người chồng hiền lành của tôi lại có thể bỏ tôi mà đi. Theo bao phu nu

Chua xót khi phát hiện chồng hờ về quê lấy vợ

Tôi có cảm tình với anh ngay từ khi chuyển đến xóm trọ ấy. Ngày đó vì đi làm xa nên tôi chuyển đến xở cùng đứa bạn. Phòng tôi đối diện phòng anh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là hình ảnh một chàng trai thường xuyên cặm cụi làm việc suốt đêm khuya. Tôi thường xuyên đi làm về muộn nên mọi sinh hoạt cá nhân của tôi phải đến 11h mới kết thúc. Hồi đó, xóm trọ tôi không phải là phòng khép kín mà dùng chung bể nước, nhà tắm. Có lẽ việc sinh hoạt chung này cũng là yếu tố góp phần giúp tôi và anh gần nhau hơn. Thấy tôi khiêng chậu nước vào phòng tắm vất vả, anh lại giúp tôi. Anh hiền lành, ít nói ngay cả khi tôi cảm ơn anh cũng chỉ cười, không đáp lại một câu.

Người ta vẫn bảo vợ chồng bù trừ cho nhau. Có lẽ cũng đúng. Bạn bè nhận xét, tôi là người cá tính, hoạt bát, nói nhiều. Dù anh ít nói nhưng tôi lại rất có cảm tình. Mọi người trong xóm nói anh làm bên xây dựng, nhiều lúc thấy anh đi công tác lâu ngày mới về. Dịp tôi chuyển đến là anh đang có công trình ở Hà Nội. Chính vì vậy mà tôi thường xuyên thấy anh ở xóm. Phải chăng đây là cái duyên ông trời se để tôi và anh làm quen và yêu nhau.

Anh chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện với tôi. Mỗi lần trò chuyện hầu hết là do tôi nói trước. Có lần đi làm về sớm, tôi nấu cơm rồi mời anh ăn cùng. Anh ngại nên từ chối. Nhưng là người mạnh mẽ, tôi chủ động mang cơm sang phòng cho anh. Anh ngượng ngùng bối rối. Cứ như vậy, anh và tôi yêu nhau lúc nào không hay.

Ngày nghỉ, anh cũng đưa tôi đi chơi, thưởng thức những món quà vặt ở Hà Nội. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc.

Thi thoàng anh lại đi công tác xa một thời gian. Những lúc ấy tôi và anh thường xuyên liên lạc bằng điện thoại. Anh khô khan, ít thể hiện tình cảm nhưng chân thành.

Một ngày anh dẫn tôi về quê chơi, cũng là để ra mắt gia đình anh. Về chơi hai ngày, tôi có cảm giác bố mẹ anh không thiện cảm với tôi. Có thể vì nhà tôi cách nhà anh quá xa. Anh ở Hòa Bình còn tôi ở Lạng Sơn. Dù vậy, chúng tôi vẫn cứ yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Gia đình anh biết chuyện phản đối ngay tức thì. Bằng cách nào bố mẹ anh cũng không cho chúng tôi làm đám cưới.

Là người hiếu thắng, tôi nhất định không chịu thua. Tôi quyết định cưới tại nhà gái mà không cần có gia đình anh. Có lẽ là người quá nhu mì mà anh cũng đồng ý. Thế là đám cưới diễn ra tại nhà tôi, chỉ có bạn bè hai đứa và gia đình họ nhà gái. Chúng tôi về sống với nhau mà vẫn chưa làm đăng ký kết hôn.

Cưới xong chúng tôi lại về Hà Nội sống. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã có một bé trai kháu khỉnh. Dù không có họ hàng nhà chồng nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng hiền lành, biết nghe lời vợ, và đứa con trai dễ thương.

nguoi yeu phan boi

Một ngày, anh bảo về quê vì mẹ ốm. Anh về một tuần chưa thấy lên, tôi hỏi thì anh bảo chưa lên được. Rồi hai tuần, ba tuần,… tôi quyết định đem con về quê tìm anh, cũng là dịp để cho cháu nhận mặt ông bà. Về đến nơi tôi bàng hoàng khi biết gia dinh anh vừa tổ chức đám cưới cho anh với một cô gái khác trong làng và người đàn bà kia mới chính thức là vợ anh khi được làm đăng ký kết hôn đàng hoàng.

Hàng xóm kể bố mẹ bắt anh lấy vợ. Tôi không thể ngờ anh lại dám bỏ tôi để lấy vợ khác. Anh tránh mặt tôi. Trái tim tôi như bót nghẹt. Tôi chợt nhận ra, đàn ông hiền lành, nhu nhược quá là như vậy. Anh không giữ được lập trường thì chuyện bô mẹ bắt lấy vợ cũng là điều dễ hiểu.

Tôi không oán trách anh mà hối hận vì sự lựa chọn của mình. Tôi đã sai lầm khi nghĩ chỉ cần chồng biết nghe lời vợ là được. Cuộc sống không chỉ đơn giản như vậy. Thật cay đắng và chua xót!

Xem thêm: Những tam su tham kin về tình yêu, gia đình và cuộc sống, chuyện ngoại tình,…

Trả lời