Tình yêu lớn của cặp đôi “nhỏ bé” vượt qua rào cản số phận

| Chuyên mục: Tin tức tổng hợp | 400 Views

Từ sự đồng cảm về thân phận, cô gái cao 1m27 và chàng trai cao 1m30 đã dệt nên câu chuyện cổ tích về tình yêu, tình người ở chốn Sài thành ồn ã, náo nhiệt.

Xem xsmn tại đây

a

Vượt lên sự mặc cảm

Chúng tôi đến thăm “khu vườn cổ tích” mang tên Bạch Tuyết và bảy chú lùn vào một ngày đẹp trời. Cặp đôi “chú lùn” cười rạng rỡ đón khách, đưa chúng tôi vào trong một không gian ấm cúng bên trong khung cửa. Nhìn ánh mắt họ trao nhau, chúng tôi cảm nhận được tình cảm của họ sâu sắc đến nhường nào. Hai con người trẻ tuổi đều mang dáng dấp như một đứa trẻ ấy luôn mang trong tim ngọn lửa nhiệt huyết để vượt lên trên mặc cảm về hình hài nhỏ bé của mình. Đó chính là cặp đôi Nguyễn Văn Thành, quê Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Bích Nga, quê Đồng Nai. Cả hai đang sinh hoạt trong nhóm Chim cánh cụt, một câu lạc bộ tạp kỹ của cô Bạch Tuyết Thu Minh làm chủ cùng những “chú lùn” ở TP HCM.

Thành sinh ra ở mảnh đất miền Trung cằn cỗi và anh luôn tự hào vì điều đó. Sáu anh em, duy chỉ có Thành và người anh trai kế út lại trở nên lạc lõng với chiều cao khiêm tốn của mình, 1m30. Bác sĩ bảo Thành bị bệnh lý bẩm sinh về tuyến yên nên không thể phát triển hơn nữa. Thương con nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn nên bố mẹ Thành đành bất lực. Quanh năm với đồng ruộng, Thành và các anh em cũng được ăn học đàng hoàng như bao bạn bè cùng trang lứa. Vậy nhưng, vì sự khác biệt về ngoại hình, những năm ngồi trên ghế nhà trường đối với Thành quả thực không dễ dàng. Bị bạn bè “tẩy chay”, nhiều lần Thành đã òa khóc chạy về nhà sà vào lòng mẹ ấm ức. Dần dà, lên cấp hai, Thành càng cảm nhận thấy sự khác biệt của mình khi bạn bè ai cũng phổng phao, chỉ mỗi mình luôn như đứa trẻ tiểu học. Cậu dần chán nản trường lớp, muốn thoát khỏi sự chế giễu và kỳ thị của bạn bè. Và khi vừa học hết cấp hai, Thành quyết định nghỉ học để tìm hướng đi mới cho cuộc sống của mình, nơi mà sẽ có những người đồng cảm với hình hài nhỏ bé của cậu.

Xem lich thi dau bong da euro 2016 tại đây
Về phần Nga, cô cũng chịu nhiều mặc cảm khi bị khiêm tốn chiều cao bẩm sinh. Trong khi 4 chị em cô đều cao ráo, khỏe mạnh thì Nga chỉ cao 1m27, sức khỏe lại yếu ớt. Cô nhận được sự yêu chiều của bố mẹ nên không để ý rằng mình thua thiệt so với người khác. Chỉ khi lớn lên cùng với trường lớp, Nga mới thấy mình thật sự nhỏ bé so với các bạn cùng trang lứa. Cô tâm sự: “Lúc đầu, trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ rằng mình giống mọi người cả. Nhưng khi bước ra ngoài xã hội mới cảm nhận được sự khác biệt lớn ấy. Đi đâu cũng bị người ta châm chọc là một đứa trẻ không biết lớn!”.

Tuy vậy, bất hạnh vẫn chưa dừng lại đối với cô gái nhỏ bé này khi liên tục trong những năm tháng học tập, Nga bị ngất liên tục bởi chứng bệnh hạ can xi làm sức khỏe cô ngày càng suy kiệt. Vì thế mà khi chưa tốt nghiệp lớp 12, Nga đã phải nghỉ học giữa chừng vì cơ thể ốm yếu. Thời gian sau đó, cô vô cùng buồn bã như cánh chim bị kìm hãm dưới mặt đất u tối và quyết tâm tìm một khoảnh trời mới để được dang rộng đôi cánh mặc dù nó nhỏ bé. Nhắc đến khoảng thời gian ấy, Nga trải lòng: “Trước khi quyết định vào Sài Gòn tự lập, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về khó khăn của mình. Thấy em luôn buồn bã và u uất nên chị em đã gọi đến tổng đài 1080 tư vấn và xin được địa chỉ CLB này. Đó quả thực là cơ duyên và may mắn với em”.

Và như một nhân duyên định mệnh đã cho hai con người ấy gặp nhau để đồng cảm, san sẻ buồn vui và nhận lấy yêu thương. Thành được một người quen dẫn vào địa chỉ CLB những chú lùn để được sinh hoạt, sống và làm việc bằng chính khả năng của mình bị che lấp đằng sau hình hài nhỏ bé. Và chính trong ngôi nhà cổ tích ấy, tình yêu của họ dần được vun đắp mỗi ngày.

Cặp đôi Thành và Nga hạnh phúc bên nhau. Ảnh: T. Liên

“Anh ấy luôn vui vẻ làm em cũng vui cười lây”

Trong suốt những năm đầu sinh hoạt tại đây, Thành mặc cảm về ngoại hình nhỏ bé của mình sẽ không chăm lo được cho ai. Trái tim chàng thanh niên trẻ chưa một lần thổn thức, chỉ đến khi gặp Nga những tự ti dường như đã nhường chỗ cho tình yêu. Lúc đầu họ san sẻ buồn vui cùng nhau bởi sự đồng cảm về thân phận. Thấy cô em út mới vào, Thành như một người anh trai quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn nhiệt tình từng động tác, lời ca trong nhóm tạp kỹ. Và chính những cử chỉ yêu thương ấy đã đưa đường dẫn lối cho hai trái tim đồng điệu đến với nhau.

Ngồi bên người yêu, Thành cười tủm tỉm nói: “Lúc Nga mới vào tôi đã thấy cảm mến em. Em dễ thương và rất hiền làm tôi có một ấn tượng đặc biệt. Ở đây nhiều bạn gái xinh xắn lắm nhưng không ai xinh bằng em cả!”. Thành bảo rằng, suốt thời gian dài, anh luôn mang mặc cảm dù trong nhóm rất nhiều cô gái cùng cảnh ngộ. Và được gặp Nga như số mệnh đã mỉm cười với anh vậy.

Còn với Nga, ấn tượng của cô về người yêu hiện tại là sự dí dỏm, hài hước làm cô quên đi mọi ưu tư của cuộc sống. Nga nhìn anh bẽn lẽn nói: “Anh ấy luôn vui vẻ làm em cũng vui cười lây. Chính điều đó làm em thấy cảm phục anh, dù gặp chuyện buồn nhưng anh ấy không bao giờ than trách số phận mình, luôn lạc quan và chững chạc”. Nói rồi, cả hai cùng cười òa vui vẻ như hai đứa trẻ thân thiết, nhưng tôi hiểu tình yêu của họ để có được như hôm nay quả thực không dễ dàng gì.

Nga cười ý nhị: “Quả thực lúc đầu giữa hai đứa không hẳn là tình yêu, mà là sự đồng cảm chia sẻ của hai người đồng cảnh ngộ. Cả hai đều là người con xa nhà, đều mang trong mình hình hài của một đứa trẻ từng mặc cảm với xã hội nên chúng tôi hiểu nhau và thương nhau nhiều hơn. Nhưng không hiểu tại sao ở đây rất nhiều cô gái như tôi mà anh ấy lại quan tâm đến tôi một cách đặc biệt như vậy. Có lẽ đó là do duyên số chăng!” Với quyết tâm đứng vững trên đôi chân nhỏ bé của mình, có nhiều lúc Nga phớt lờ Thành để chạy đua với cuộc sống mưu sinh, nhưng điều đó không hề làm Thành chịu bỏ cuộc. Thành luôn ân cần chỉ bảo, quan tâm Nga mọi điều từ đánh đàn, học nhảy, múa, vũ đạo đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Và dần dần, sự chân thành của anh cuối cùng cũng chinh phục được trái tim Nga, hai con người đã trút bỏ mặc cảm để đến với nhau bằng sự đồng cảm và hơn hết là tình yêu đã chín muồi.

Xem bongdaso tại đây
Thành chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hồi hộp và hạnh phúc khi cô ấy gật đầu đồng ý bầu bạn. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã đưa em đến với tôi, cho người lùn như tôi biết thế nào là tình yêu thật sự”. Tình yêu của họ cứ lớn dần theo năm tháng nhưng vô cùng giản dị và không khoa trương như những cặp đôi khác. Dù bận bịu công việc nhưng họ luôn dành cho nhau những niềm vui nho nhỏ như thế. Và trong ngôi nhà chung ấy, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của đôi trẻ, dù nhiều khi không tránh khỏi giận hờn nhau vu vơ nhưng mỗi người đều hiểu rằng họ không thể sống thiếu nhau. Nga nhìn Thành ngượng nghịu: “Tình yêu với tôi quan trọng là hiểu nhau, không cần phô trương, chỉ cần như vậy là đủ. Tôi đồng cảm và thấu hiểu tất cả mọi điều cô ấy nghĩ…”.